“Không, không phải đâu. Anh cứ lo việc của anh đi, để em đi… sơn
tường.”
Anh bước theo cô về hướng phòng khách. “Em còn sơn gì nữa? Nằm
xuống nghỉ một lát đi.”
“Không sao đâu, thật mà.”
“Em đợi chút, để anh làm giường cho em.”
Kevin lấy từ trong thùng giấy ra bốn miếng gỗ, trải xuống đất thành
hai hàng, rồi lại đặt thảm lên trên, tạo thành một chỗ nằm. “Nào, em nằm
xuống nghỉ đi, để anh đi đun cho em ít nước nóng.”
“Nước nóng làm gì?”
“Để em uống mà.”
“Không phải đun đâu, em uống nước đóng chai, trong tủ lạnh có đấy.”
“Lúc này sao lại uống nước lạnh?”
Cô biết anh đã hiểu lầm nên không thanh minh gì thêm, đành để anh đi
đun nước.
Kevin tìm đi tìm lại vẫn không thấy đồ để đun nước, liền chạy vào hỏi:
“Ở bên này em không có ấm hay xoong à?”
“Em không, em đã chuyển gì đến đây đâu.”
“Bát cũng không có à?”
“Chỉ có hộp cơm, nhưng lại đựng đồ ăn rồi.”
“Vậy làm sao đây?”