“Thế em chụp làm gì?”
Cô đáp rất mạnh mồm: “Để em ngắm thôi.”
“Thế cần gì phải chụp ảnh? Ngắm người thật việc thật không phải tốt
hơn sao?”
“Nhưng lát sàn xong cho em anh lại đi mà.”
“Em cứ gọi điện thoại bảo anh đến, anh cam đoan sẽ có mặt ngay.”
“Thật hả?”
“Dĩ nhiên là thật chứ!” Kevin làm động tác cởi áo. “Có cần chụp mấy
tấm ảnh nuy không?”
Cô cười khúc khích. “Nuy thì thôi khỏi, đợi anh có mặt vào mọi thời
điểm thì chụp cũng chưa muộn.”
“Ok, đến lúc đó anh sẽ múa thoát y cho em xem.”
Vừa nói Kevin vừa bước đến và cầm điện thoại của cô lên xem từng
tấm rồi nói với giọng tiếc nuối: “Sao sàn chụp lên không được đẹp nhỉ?”
Vừa nảy cô mãi ngắm Don Juan, chẳng để ý đến sàn gỗ, thấy anh nói
vậy liền cầm ngay máy và xem một hồi, cũng cảm thấy ảnh chụp lên không
đẹp bằng ở ngoài. “Không hiểu sao lại thế nhỉ?”
“Loại sàn này của em bề mặt có các đường vân, nhưng chụp vào ảnh
lại trơn, lại ngược sáng như thế, trông giống tấm laminate.”
Cô đoán: “Chắc là điện thoại em chụp không đẹp.”
Kevin liền lấy điện thoại của mình ra. “Để anh dùng cái này chụp mấy
kiểu xem có đẹp không.”