Cô sợ quá vội trốn vào tủ quần áo.
Kevin đứng ngoài dỗ dành: “Em ra đi, anh không chụp nữa đâu.”
“Anh chỉ lừa em thôi.”
“Bên trong tối như thế, em không sợ à?”
“Em không sợ.”
Kevin liền năn nỉ: “Thôi ra ăn cơm đi, anh đói quá rồi…”
Nghe thấy anh than đói, cô chẳng quan tâm đến chuyện gì nữa, liền
chui ngay ra ngoài, bị anh chụp trực diện một kiểu.
Cô cũng không tranh giành điện thoại với anh nữa mà nói: “Thôi
xuống nhà ăn cơm đi, anh đừng nói với em là anh chưa ăn sáng nhé!”
Cô cho hộp cơm vào lò vi song hâm nóng, nhìn bốn phía xung quanh
thì thấy đúng là
“tứ phía toàn vách”, chẳng có đồ dùng gì cả, không có bàn ăn, ghế
cũng chẳng có cái nào. Cô liền than: “Haizz, em quên không mang mấy cái
ghế đến, mình ngồi đâu ăn cơm đây?”
Kevin liền chỉ vào bậc thang. “Ngồi kia ăn cũng ok mà.”
Cô nhìn bậc cầu thang, thấy khá hẹp, chắc chắn hai người ngồi thì
chật, cử động không thoải mái bèn nói: “Anh ngồi bậc cầu thang, em ngồi
giường của em.”
“Sao lại xa cách nhau như vậy? Sợ anh ăn thịt em à?”
“Không, thảm cầu thang bị bỏ đi rồi, trơ tròng trọc, ngồi không được
thoải mái lắm.”