“Ở BắcKinh, cô ấy múa à?”
Kevin lắc đầu. “Không, mặc dù cô ấy học múa nhưng sau khi tốt
nghiệp thì không làm… nghề này ngày nào.”
“Nghề múa khó xin việc?”
“Một là khó, hai là… cô ấy cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mưu sinh
bằng nghề múa.”
“Thế cô ấy về Bắc Kinh… làm gì?”
“Cô ấy muốn làm ngôi sao điện ảnh, cô ấy nghĩ ở đó đông người trong
giới nghệ sĩ, sẽ dễ tiếp cận với đạo diễn và nhà sản xuất phim…”
“Anh chẳng bảo gia đình cô ấy đều muốn cô ấy lấy người là con ông
cháu cha còn gì?”
“Cũng là ý đó mà. Làm được ngôi sao điện ảnh thì dễ lấy con ông
cháu cha. Hay nói cách khác, lấy con ông cháu cha cũng dễ thành ngôi sao
điện ảnh.”
“Những người về Bắc Kinh tìm cơ hội phát triển đều mang theo… ước
mơ này nhỉ.”
“Nhưng hầu hết đều không thực hiện được ước mơ của mình, cô ấy
cũng thế, hồi đó… cô
ấy đã ở Bắc Kinh một thời gian rồi, tiền mang từ nhà đi đều đã tiêu hết
từ lâu, nhưng lại không muốn làm những công việc… mà cô ấy khinh
thường, thế nên thực sự nghèo rớt mồng tơi.”
“Sao cô ấy… không về quê?”