“Ừ.”
Và thế là một người ngồi trên bậc cầu thang, một người ngồi giường
giấy, cách nhau khoảng hai, ba mét rồi ăn trưa.
Kevin vừa ăn vừa khen: “Tay nghề nấu nướng của em khá nhỉ, món cà
tím nấu sườn rất ngon.”
“Em nấu đại khái thôi.”
“Rất ngon thật mà, lâu lắm rồi anh không được ăn món cà tím nấu
sườn ngòn như thế này.”
“Đó là do lâu rồi anh không được ăn đồ ăn nhà tự nấu.”
“Ừ, hồi ăn là ở Trung Quốc. Kể từ khi sang Mỹ, anh chưa được ăn lần
nào nữa.”
“Những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc như các anh không
thích nấu nướng nhỉ
?”
Kevin lắc đầu. “Chuyện này chằng liên quan gì đến việc hoạt động
trong lĩnh vực âm nhạc, chủ yếu là xem có điều kiện và có thích nấu ăn hay
không. Hồi trước còn lang bạt
ở Bắc Kinh… toàn là anh nấu cơm.”
Nghe anh nói “toàn “ là anh nấu cơm, cô liền nghĩ ngay đến việc còn
có một người nữa không nấu cơm sống với anh, nên hỏi: “Có phải bà chủ
Phúc Lâm Môn cùng lang bạt với anh không?”
“Ừ, bọn anh quen nhau ở Bắc Kinh.”