Kevin nhìn về phía xa xăm, ánh mắt dường như xuyên không, trở về
với bờ bên kia đại dương xa xôi, về với rất nhiều năm về trước. “Hồi ấy
anh vẫn còn rất… trẻ, nông nổi, bộp chộp, sau khi làm… chuyện đó với cô
ấy xong, anh mới hỏi về thân thế của cô ấy, hóa ra cô ấy là… đồng hương
với anh.”
“Rất quen hả?”
“Trước đó thì không quen, nhưng đều sinh ra và lớn lên ở một thành
phố, sau khi học đại học mới về hai thành phố khác nhau…”
“Anh rất thông cảm với cô ấy hả?”
“Không phải là thông cảm, mà là… yêu.”
“Vì cô ấy là đồng hương của anh ư?”
“Không hẳn là như thế, còn là do anh cũng như cô ấy, cũng đang lang
thang phiêu bạt ở
Bắc Kinh, cảm thấy tương lai rất mờ mịt, không nhìn thấy tia hy vọng
nào. Trung Quốc không phải là thiên đường của nghệ thuật, không ai có thể
toàn tâm toàn ý theo đuổi nghệ thuật, trước hết anh phải có miếng cơm ăn,
nhưng trong quá trình kiếm miếng cơm, anh phải làm rất nhiều việc đi trái
với nghệ thuật, cuối cùng anh đã biến thành một người phản bội nghệ
thuật…”
Cô rất thấu hiểu: “Đúng là như vậy. Trong môi trường chung như thế,
cũng chỉ còn cách kiếm miếng cơm trước đã.”
“Một điều đáng tiếc là, rất nhiều người đã phản bội lại nghệ thuật
nhưng không kiếm được miếng cơm để ăn. Cô ấy là người như thế, phản
bội hẳn nghệ thuật vũ đạo, làm rất nhiều việc đi trái với nghệ thuật, nhưng
vẫn không tìm được một công việc để kiếm lấy bát cơm.”