“Nói em không được giận đó nhé!”
“Vâng, em không giận.”
“Cô ấy… không thế, chỉ cần anh ôm và hôn cô ấy, cô ấy sẽ… ẩm ướt.”
Cô không phục. “Điều đó chứng minh cô ấy yêu anh ư? Nếu yêu anh
thật lòng thì sao cô
ấy lại… bỏ anh?”
Vương Thế Vĩ liền đáp với giọng rất cay cú: “Vì cô ta muốn chuyển
về thành phố D đến
phát điên! Hừ, anh không tin gã kia sẽ lấy cô ta, thấy cô ta muốn đến
thành phố D nên
người ta mới lấy trò này làm mồi dụ. Cứ chờ xem, sớm muộn gì thằng
đó cũng đá cô ta,
rồi xem đến lúc đó cô ta khóc thế nào.”
Cô lo lắng hỏi: “Nếu ông Mạc đó bỏ cô ta thì liệu cô ta có quay lại tìm
anh không?”
“Hừ, cô ta quay lại cũng chằng giải quyết được gì, dù có quỳ xuống
xin anh, anh cũng
không bao giờ thèm.”
Thấy Vương Thế Vĩ nói quả quyết như vậy, cô đã yên tâm hơn rất
nhiều nên tuyên bố:
“Em yêu ang rất thật lòng. Em sẽ không như cô ta đâu!”