“Haizz, chuyện này ai mà nói trước được? Hồi đầu cô ta chẳng thề
thốt đủ điều còn gì.”
“Nhưng em không giống cô ta! Em đã nói là làm…”
“ Em chấp nhận về vùng này dạy học với anh ư ? ”
“ Dĩ nhiên là chấp nhận chứ ! ”
“ Bố mẹ em có đồng ý cho em về đây không ? ”
Việc này cô không chắc chắn nên cũng không dám nói bừa, nhưng cô
rất tin vào mình. “
Bố mẹ em không đồng ý thì cũng giải quyết được gì ? Chân là của em
chứ của ai ? ”
“ Tất nhiên chân là của em, nhưng nếu bố mẹ em… đe dọa, đòi cắt đứt
quan hệ mẹ con
với em, hoặc mẹ em đòi… tìm đến cái chết thì… em làm thế nào ? ”
Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, nhưng cô biết bố mẹ cô không phải
loại người như
thế. “ Anh cứ yên tâm, bố mẹ em đều là người rất thấu tình đạt lý, họ
cũng mong em có
cuộc sống hạnh phúc, nếu em bảo với họ rằng chỉ khi được sống bên
anh em mới hạnh
phúc thì chắc chắn họ sẽ không ngăn cản em đâu. ”
“ Anh chỉ mong em nghĩ sớm đến những tình huống này, không nên vì
nổi hứng nhất