âm hồn bất tán lúc nào cũng ám ảnh anh, xem ra cuộc chiến tranh còn
rất trường kỳ !
Không biết cuối cùng có đấu được với Tông Gia Anh hay không
nhưng cô sẽ không
buông tay chờ chết.
Cô liền gạt đi. “ Thôi quên cô ta đi, từ giờ phút này trở đi bọn mình
đừng nhắc đến cô ta
nữa. ”
“ Ừ. Không nhắc đến nữa. ”
Nhưng một lát sau, Vương Thế Vĩ lại nói với giọng rất cay cú : “ Hừ,
anh muốn thử xem
xem rốt cuộc cô ta sống ổn hay anh sống ổn. Cô ta cũng quá coi
thường người khác đấy,
tương r rằng suốt đời anh phải chôn chân ở chốn này, đâu có biết rằng
ông trời chẳng
dồn ai vào đường cùng, hết con bĩ cực đến hồi thái lai, cuộc đời còn
dài lắm ! ”
Mặc dù đã bảo là không nhắc nhưng anh vẫn nói về Tông Gia Anh,
hơn nữa lại còn có ý
suốt đời muốn đấu với Tông Gia Anh, trong lòng cô rất hoảng sợ,
không biết làm thế
nào mới có thể gỡ bỏ được bóng hình Tông Gia Anh trong trái tim
anh.