dạ dồn cho công việc, lần nào đến chơi cũng nói với lão Mục chuyện
của trường lão,
thỉnh thoảng còn gọi cho lão Mục hỏi chuyện công việc…”
Cô không ngờ Vương Thế Vĩ vẫn nhiệt tình với công việc như vậy.
“Thật hả ?”
“Ừ, ta nghe lão Mục nói bên trường F rất vớ vẩn, người tu nghiệp ở
nước ngoài về cũng
phải thử việc, anh làm không ra gì tôi mời anh ra đi…”
“Ta không thấy ông ấy nói gì về chuyện này.”
“Hơ hơ, giờ ngươi chẳng quan tâm gì đến lão ấy nữa à ?”
“Đâu có, là do lão ấy không thích kể với ta những chuyện đó.”
“Ông ấy nhờ lão Mục nhà ta giới thiệu một số đường làm ăn, nhưng
lão Mục là con mọt
sách, lại nhát gan, làm gì có con đường làm ăn nào. Thực ra Vương
Đẹp Trai nhà ngươi
cũng chẳng có gì phải cuống, đằng nào thì lão ấy cũng có Thẻ Xanh,
nếu ở trong nước
không sống được thì lại sang Mỹ, không như bọn ta…”
Cô giật nẩy mình, Vương Thế Vĩ định về Mỹ ? Phải làm thế nào đây
?”
Cô hỏi : “Ngươi có biết… ông ấy sống được hay không không ?”
“Nghe giọng lão Mục thì có vẻ khá ổn.”