bồng bềnh như người đang trên mây, lòng vô cùng hối hận, trách mình
không nên đến
muộn như thế này, phí mất mấy tiếng đồng hồ.
Cửa ga ra đã mở, Kevin đang cưa sàn trong đó, cô đỗ xe ở ngoài rồi
xách hộp cơm đi
vào chào anh : “Good morning.”
Kevin không đếm xỉa gì đến cô.
Cô nghĩ chắc là do tiếng cưa ồn quá, anh không nghe thấy nên đi vào
bếp cất hộp
cơm.
Sau khi tiếng cưa dừng lại, căn phòng yên tĩnh đến lạ kỳ, một lúc lâu
cô mới hiểu ra vì
sao không có tiếng nhạc. Cô nhìn thấy anh bê một chồng sàn tấm lên
tầng, bèn đi theo
hỏi : “Anh đang lát phòng con trai em à ?”
Kevin không nói gì.
Cô hỏi : “Anh… đang giận à ?”
“Ừ.”
“Tại sao ?”
“Em đến muộn.”
Cô liền giải thích : “Em phải nấu cơm mà.”