“Thế chắc là anh vẫn làm huấn luyện viên cho cậu ấy được ?”
Cô ngập ngừng một lát rồi nói : “Nhưng… bố nó đá bóng khá tốt, anh
trai em bảo nó
được thừa hưởng gen từ cha, đá bóng cũng có “phong độ của cha”.”
“Wow, bố của con trai em đá bóng giỏi hả ? Thảo nào hồi ấy em yêu
anh ta,ở Mỹ, các
vận động viên rất có giá, so với người chơi saxophone đều hơn nhiều.”
“Đâu có, em mù tịt về bóng đá… hồi yêu… anh ta, em không biết anh
ta biết đá bóng.”
“Sau này biết rồi chắc nghĩ mình đã vớ được bảo bối đúng không ?”
“Bảo bối gì ! Suốt ngày chỉ biết đá bóng, chuyện nhà không hề để tâm,
ngó ngàng…”
“Anh ta… ở đội nào vậy ?”
“Đội nào ?”
“Ừ, em nói cho anh biết anh ta ở đội nào thì anh sẽ biết trình độ của
anh ta thế nào.”
“Anh ta chẳng ở đội nào cả, chỉ là đá thay một cầu thủ của đội cơ quan
anh trai em ở
thành phố E trong một trận đấu mà thôi.”
“Hóa ra là nghiệp dư à ?” Kevin nói với vẻ rất tự tin. “Thế thì anh làm
huấn luyện viên
cho con traie m được.”