“Anh ở đội nào vậy ?”
“Anh cũng chẳng ở đội nào, chỉ là đá bóng với bọn trẻ con từ nhỏ đến
lớn thôi. Từ nhỏ
anh không chịu học hành, chỉ ham chơi, thế nên cuối cùng chỉ có thể
thi vào Học viện
âm nhạc thôi.”
Cô mừng hết chỗ nói : “Thật hả ? Thế thì tốt quá rồi, em sẽ gọi điện
thoại cho Tiểu Long
ngay, bảo nó là em tìm được cho nó huấn luyện viên bóng đá rồi.”
“Không đợi được hết đêm sao ?”
“Vâng. Không giải quyết xong chuyện của nó thì em chẳng có đầu óc
làm việc khác.”
“Thế em gọi điện thoại đi.”
Cô liền đi ra chỗ khác gọi điện thoại cho Tiểu Long : “Con à, mẹ đã
tìm được cho con
huấn luyện viên bóng đá rồi, chú ấy đá… giỏi như bố con vậy, thật
đấy, sang đây con sẽ
thấy.”
Nhưng Tiểu Long vẫn chưa hết do dự. “Nhưng con vẫn muốn được
chơi với anh Tiểu Bân
và mọi người.”
“Nghỉ hè, nghỉ đông con lại về thăm mọi người mà.”