Kevin bê thảm ra ga ra, miếng thảm trước đó để ở phòng khách cũng
được mang đi.
Cô đứng ở phòng khách và nín thở lắng nghe, không nghe thấy bất kỳ
âm thanh gì, cô chạy ra ga ra thì thấy anh đang đứng thẫn thờ ở đó.
Cô xót xa gọi: "Kevin, anh làm sao vậy?"
Kevin liền ngoái đầu lại, mỉm cười. "Anh đang nghĩ xem có nên vứt
mấy tấm thảm này không?"
"Tại sao phải vứt?"
"Không cần dùng đến nữa."
Cô không biết câu này của anh có ám chỉ gì không, mà chỉ hỏi như
một cái máy: "Tại sao?"
"Giờ có nhiều hộp carton được gỡ ra như thế, chắc là không cần đến
mấy tấm thảm này nữa, hôm nào chuyển nhà, em kê hộp carton dưới sàn là
được."
Cô không biết có phải tai mình có vấn đề gì không, tự nhiên anh lại bỏ
rơi "bà mẹ đơn thân" và nghĩ đến chuyện hộp carton là sao?
Kevin bước đến cửa ga ra, mở cánh cửa bên phải rồi ôm mấy tấm
thảm ra chiếc xe tải nhỏ màu trắng của anh vứt lên thùng xe rồi phủi tay,
nói: "Anh về đây, em cũng về sớm đi."
Trái tim cô tan nát, cô chỉ muốn đuổi theo và giữ anh lại, bảo anh
đừng đi, nói với anh rằng cô yêu anh, cô muốn làm tình với anh, cô muốn
cùng anh làm mọi việc, kể cả là cùng chết. Nhưng cô biết hiện tại anh đã
không còn thiết tha với chuyện làm tình với cô nữa, chê cô là người có
chồng.