“Tại sao lại không thể? Chị thử động não nghĩ mà xem, nếu thằng bé
không phải là con anh ta thì liệu anh ta có ngoan ngoãn chôn chân ở chốn
này không?"
Cô không dám khẳng định.
Cô ta Ịậi nói tiếp: "Chị thử nhìn thằng bé xem nó có giống Kevin như
đúc không?"
Cô lại nhìn kĩ hơn nhưng cũng không biết rốt cuộc có giống hay
không.
Tuy nhiên cô liền nghĩ ngay rằng chuyện này không có gì quan trọng,
quan trọng là làm thế nào để cô ta không đi tố cáo Kevin, còn chuyện tình
yêu, thù hận giữa anh và cô ta chẳng liên quan gì đến cô cả, vì anh đã
không còn yêu cô nữa.
Cô liền đe dọa: "Cô nói với tôi những điều này mà không sợ tôi đi kể
với chồng cô hay sao?"
"Chị có thể nói với anh ấy, anh ấy ở trong bếp đấy, có cần tôi gọi ra
không?"
“Tôi không muốn dính dáng đến chuyện của hai vợ chồng cô."
"Chị cũng thông minh đấy nhỉ? Và chị cũng đừng nghĩ đến chuyện
phá hoại mối quan hệ của vợ chồng tôi, chồng tôi một lòng một dạ yêu tôi,
bất luận tôi làm gì, tình yêu của anh ấy không bao giờ thay đổi."
Vương Quân thực sự ngưỡng mộ cô ta ở điểm này, có thể khiến mấy
gã đàn ông ngả rạp dưới chân cô ta, không biết những anh chàng này si mê
cô ta ở điểm nào, lẽ nào là vẻ lả lơi mà chị cả từng nói ư? Tóm lại là cô
không thể cảm nhận được điều này, chỉ biết không thể tìm thấy dấu ấn của