cái gọi là "yêu" ở con người này mà mọi lời nói, hành động đều toát lên sự
mưu mô, tính toán.
Cô ta nói: "Hiện tại số phận của anh ta nằm trong tay chị đấy."
Vương Quân liền tuyên bố: "Tôi không có bất kỳ quan hệ gì với Kevin
cả, tôi là người... đã có chồng có con..."
"Tôi biết chị có chồng có con, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng
đến chuyện... cặp bồ của chị."
"Tôi không thể làm chuyện đó, thật đấy. Như cô vừa nói, tôi hơn
Kevin nhiều tuổi như vậy, làm sao anh ta có thể... yêu tôi được? Tôi cũng
không phải là con ngốc, vì sự mù quáng nhất thời mà... đánh đổi cả gia đình
mình. Làm xong sàn cho tôi, Kevin... sẽ đi ngay, chúng tôi sẽ chẳng có sự...
tiếp xúc nào khác."
"Chị cam đoan như thế hả?"
"Tôi cam đoan."
"Thế thì được. Tôi sẽ theo dõi chị đấy, nếu chị vẫn còn cặp kè với anh
ta... chị biết là tôi sẽ trừng trị chị kiểu gì." Cô ta đứng dậy và nói với giọng
rất phóng khoáng. "Bữa ăn hôm nay cứ để tôi mời."
Cô ăn vài miếng rồi ra về, không trả tiền, không mang thức ăn thừa về
mà lái xe về nhà mới ngay, định kể hết cuộc nói chuyện ban nãy với bà chủ
nhà hàng cho Kevin, nhưng chiếc xe tải nhỏ màu trắng đã không còn đỗ
trước cửa nhà cô, cô mở cửa ga ra, chạy vào nhà gọi lớn: "Kevin! Kevin!"
Không có ai trả lòi.
Cô liền ngồi phịch xuống bậc cầu thang, rút điện thoại ra và gọi cho
anh, nhưng anh đã tắt máy. Cô nhắn tin cho anh, nhưng không biết anh có