Cô liền tường thuật lại nội dung viết trên blog của "Thế Gian Phương
Tông" rồi hỏi: "Chẳng lẽ anh còn định phủ nhận à?"
Đầu bên kia nổi cáu. "Cô... cô... Tôi thấy cô đúng là điên rồi! Cô ta lên
mạng viết ba lăng nhăng mà cô tưởng thật à? Người ta viết tiểu thuyết, mà
tiểu thuyết tức là hư cấu. Chẳng lẽ những cái mà cô đọc trên blog của Ngải
Mễ... đều là chuyện có thật à?"
"Chính vì những cái mà Ngải Mễ viết đều là chuyện có thật nên tôi
mới tin vào chuyện Tông Gia Anh viết trên blog."
"Sao cô lại biết những chuyện Ngải Mễ viết đều là chuyện có thật?"
"Vì chị ấy đã từng viết chuyện của bạn tôi, chuyện nào cũng đều có
thật, vì đọc câu chuyện này mà tôi mới nhận ra là bạn tôi, sau đó thông qua
ngưòi bạn đó, tôi đã quen Ngải Mễ."
"Thế... chẳng lẽ trên mạng người nào cũng viết chuyện có thật à?"
"Nếu không có thật thì làm sao cô ta dám post lên mạng? Lẽ nào cô ta
không sợ anh đọc được rồi bảo cô ta bịa đặt hay sao?"
Đầu bên kia liền chửi: "Mẹ kiếp, cô thật sự... làm tôi điên tiết lắm rồi
đấy! Đến những cái đó mà cũng tin! Bao nhiêu năm qua, tôi có thèm đếm
xỉa gì đến cô ta đâu, lần vừa rồi gặp nhau trên xe nói chuyện mấy câu mà
mẹ kiếp cô ta đã bịa đặt lung tung, mẹ kiếp, cô cũng tin vào những chuyện
đó hả?"
"Anh đừng có một câu mẹ kiếp, hai câu mẹ kiếp như thế, nếu trong
sạch thì việc gì anh phải chửi bới như vậy?"
Thái độ của Vương Thế Vĩ cũng bớt gay gắt hơn. "Cô... cô... cô bảo
Tiểu Long bị cô ta miêu tả là mũi chim ưng, mắt diều hâu, chẳng lẽ cũng là
thật sao?"