"Có thể... trong mắt cô ta, Tiểu Long là như vậy..."
"Cả cô nữa? Chẳng phải cô ta miêu tả cô là kẻ tinh thông tà môn độc
thuật... còn gì?"
"Cái đó... là do cô ta muốn viết thành tiểu thuyết giang hồ thôi."
"Hừ, những cái đó đều không có thật thì chuyện của tôi và cô ta lại có
thật hả?"
"Có hay không anh là người biết rõ hơn ai hết."
"Dĩ nhiên tôi phải biết rõ hơn ai hết, chỉ có cô mới là người không
biết!"
Thực ra cô không quan tâm đến việc giữa Vương Thế Vĩ và Tông Gia
Anh có chuyện đó hay không, cô chỉ muốn được ly hôn.
Vương Thế Vĩ im lặng một lát rồi nói: "Để tôi đi gặp cô ta rồi nói cho
ra lẽ."
Sau đó liền cúp máy ngay.
Lần đầu tiên cô phát hiện ra rằng chồng mình không muốn ly hôn như
mình tưởng, đã từ lâu, cô vẫn tưởng rằng đối với Vương Thế Vĩ, ly hôn hay
không ly hôn đều không quan trọng, không ly hôn anh ta vẫn có thể sống
bình thường, nếu ly hôn thì còn tốt hơn. Nhưng qua cuộc nói chuyện hôm
nay cô mới biết thực ra anh ta không muốn ly hôn, điều này khiến cô khá
thắc mắc, đã không muốn ly hôn thì việc gì ngày thường lúc nào cũng mặt
nặng mày nhẹ, ăn nói khó đăm đăm như vậy? Chẳng lẽ vì đã sở hữu cô nên
cho dù anh ta có đổi xử thế nào, cô cũng không dám ly hôn sao? Đợi đến
khi phát hiện ra cô đòi ly hôn thì anh ta lại sợ ư?
Như thế cũng hèn quá thì phải?