“Em đợi anh mà.”
Kevin sững sờ nhìn cô.
Cô hỏi: “Anh... nhận được tin nhắn của em à?”
“Không... Em nhắn tin à?”
“Vâng.”
Kevin lấy điện thoại ra, định kiểm tra tin nhắn thì cô liền ngăn lại.
“Không phải xem nữa đâu, em chỉ bảo anh đến đây thôi, em có chuyện
muốn nói với anh.”
Kevin liền bỏ điện thoại vào túi quần rồi hỏi: “Hôm nay em đến Phúc
Lâm Môn à?
“Vâng, sao anh lại biết?
“Anh cũng đến đó.”
“Sao anh bảo anh không bao giờ đến đó nữa?”
“Ừ, anh nói lời mà không giữ lấy lời, đến đây nộp mạng tùy em xử lý
đấy.”
Cô mỉm cười với vẻ bất lực rồi hỏi: “Anh đến đó làm gì?”
Kevin cũng mỉm cười và hỏi: “Thế em đến đó làm gì?”
“Em đến để... thanh minh với cô ta...”
“Kết quả không những không thanh minh được mà còn bị cô ta giội
cho một quả choáng váng đúng không?”
Cô cười ngại ngùng. “Đúng là cũng choáng thật.”