Kevin liền chỉ vào trong nhà, hỏi: “Anh có thể vào đó.. đứng một lát
được không?”
Lúc này cô mới phát hiện ra mình đang chặn anh ngoài cửa, vội tránh
sang một bên rồi nói: “Anh vào... đứng đi.”
Kevin liền vào nhà và đóng cửa lại.
Cô nói với vẻ biết lỗi: “Nhà cửa... tuềnh toàng quá, chẳng có chỗ mà
ngồi nữa.”
“Ai bảo chẳng có chỗ ngồi?” Kevin chỉ vào mấy bậc cầu thang đã
được lát sàn và nói: “Em ngồi ở đây này.”
Cô liền ngoan ngoãn ngồi xuống bậc cầu thang.
Kevin không ngồi xuống bậc cầu thang mà ngồi ở dưới đất đối diện
với cô, hai tay ôm đầu gối và nhìn cô.
Cô hỏi: “Anh đến Phúc Lâm Môn tìm... cô ta hả?”
“Ừ.”
“Tìm cô ta làm gì?”
“Cảnh cáo cô ta thôi.”
“Cô ta bảo sao?”
“Cô ta bảo em có đến gặp cô ta, em nói với cô ta rằng em rất yêu
chồng và con trai em, chắc chắn sẽ không có chuyện gì với một gã vượt
biên làm sàn gỗ...”
Cô liền la lớn: “Cô ta nói linh tinh!”
“Nói Linh Tinh vốn là tên khác của cô ta mà.”