“Em… không tin. Nhưng cô ta nói có giữ bằng chứng là một khẩu
súng, trên đó có dấu vân tay của anh.
“Sao em không bảo cô ta mang súng ra cho em xem?”
Cô liền nói thật: “Em có bảo, em định tranh thủ lúc cô ta cho xem, em
sẽ xóa dấu vân tay trên đó đi.
Kevin liền phì cười. “Em không sợ bị ôm tội... phá hủy bằng chứng
à?”
“Em không sợ, chỉ cần cô ta không tố cáo anh là được.”
“Em... Anh chẳng biết phải nói em thế nào nữa”
“Anh vẫn còn cười được à?”
“Thì có sao? Chẳng lẽ em lại mong anh khóc ư?”
“Không phải mong anh khóc mà ít nhất là... phải coi trọng, vì đây là
vấn đề liên quan đến... sự sống chết của anh.”
“Không nghiêm trọng như thế đâu, em đừng nghe cô ta dọa dẫm.”
“Rốt cuộc là thế nào? Ý em là anh và cô ta... mỗi người nói một kiểu
ấy.”
“Chuyện của anh và cô ta chỉ có anh và cô ta biết, thế nên là chuyện
“he said, she said” (người nào cũng có cái lý riêng của người ấy), quan
trọng là em tin ai thôi.”
“Em tin anh, nhưng anh chưa kể toàn bộ câu chuyện cho em nghe...”
“Em muốn nghe à?”
“Quá muốn nghe ấy chứ!”