“Sao anh lại có thể nghĩ như vậy chứ? Thế gian này vẫn có tình yêu
đích thực đấy.”
“Nhưng tình yêu đó vốn không thuộc về anh.”
Cô lấy hết can đảm nói: “Cũng có tình yêu đích thực... thuộc về anh
đấy.”
“Ở đâu?”
Cô chỉ vào ngực mình, nói: “Ở đây.”
Anh lặng lẽ nhìn cô một lát rồi nói: “Anh sẽ gây ra rất nhiều rắc rối
cho em.”
“Nhưng em là người vì tình yêu mà bất chấp tất cả.”
“Em có thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả mọi thứ của mình, nhưng
làm sao em có thể bất chấp... tất cả mọi thứ của con trai em được chứ?”
Dường như cô bị người ta điểm trúng huyệt vị.
Rồi anh nói tiếp: “Anh cũng chỉ có thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả
mọi thứ của anh, nhưng anh không thể bất chấp tất cả mọi thứ của... em và
con trai em...”
Ngồi được một lát thì anh đứng lên, hỏi: “Hôm nay vẫn phải sơn
tường à?”
Cô lắc đầu.
“Không sơn thì em nên về đi, tối đến đừng ở đây một mình.”
Cô cũng đứng dậy.