“Cô ta cũng không dám gây rắc rối cho anh nữa đâu.”
“Tại sao? Chẳng phải cô ta vẫn đang giữ khẩu súng còn gì? Trên đó có
dấu vân tay của anh. Nếu tay người Mexico ấy không đứng ra làm chứng
thì anh có cách nào để minh oan cho mình, và làm sao hắn có thể đứng ra
làm chứng rằng chính hắn là kẻ giết người?”
Kevin liền khen: “Em thông minh thật đấy.”
“Thông minh thì giải quyết được gì? Em có minh oan được cho anh
đâu.”
“Nhưng anh cũng rất thông minh, anh có cách để minh oan cho mình.”
“Cách nào?”
“Hôm nay trước khi đến gặp cô ta, anh đã mua một chiếc máy ghi âm
nhỏ, nếu không cũng đã không muộn, bắt em phải đợi lâu như thế.”
“Anh ghi lại hết nội dung cuộc nói chuyện của anh và cô ta hả?”
“Ừ.” Kevin lấy từ trong túi ra một đồ vật giống cái bút bi. “Nằm hết
trong này.”
Cô nóng lòng nói: “Để em nghe thử xem nào!”
Kevin liền đưa máy ghi âm cho cô nghe, chất lượng không tốt lắm,
nhưng cuộc đối thoại vẫn nghe khá rõ. Lúc đầu giọng bà chủ rất nhẹ nhàng,
tựa như nũng nịu vậy, nhưng càng về sau càng đanh thép, cuối cùng chẳng
khác gì gầm lớn, còn có cả tiếng bạt tai nữa.
Cô hỏi: “Cô ta lại đánh anh hả?”
“Ừ.”