“Em đừng tin những lời nói dối trắng trợn của cô ta. Những chuyện đó
cô ta đều phải giấu chồng, nếu không chắc chắn anh ta sẽ đá bay cô ta ra
khỏi nhà. Anh ta có tiền, có thân phận, tìm vợ có gì khó đâu.”
Cô nói rất hả hê: “Hừ, nếu từ nay trở đi cô ta còn dám gây rắc rối cho
em thì em sẽ đi nói hết với chồng cô ta.”
“Ừ, giờ em không lo gì nữa chứ?”
“Không lo gì nữa rồi.”
Kevin liền cười. “Nhưng cô ta nói em hứa sẽ không qua lại với anh
nữa.”
“Em không nói là sẽ không qua lại với anh, em chỉ nói là giữa bọn
mình sẽ không có gì cả.”
Kevin cười. “Thì cũng là ý đó.”
Cô còn muốn thanh minh nhưng Kevin đã nói: “Ra ga ra lấy xe đi, anh
phải được trực tiếp nhìn em về, nếu không anh lại phải quay đi quay lại
xem em đã về hay chưa.”
Cô ngoan ngoãn ra ga ra lấy xe, lúc lùi xe ra khỏi ga ra, cô nhìn thấy
xe anh đã không còn đỗ ở trước cửa nhà cô mà đỗ cạnh thùng thư bên vệ
đường. Cô bấm điều khiển đóng cửa ga ra và chạy xe về cửa phía tây của
khu dân cư, xe anh bám ngay đằng sau, ra khỏi cửa tây, hai xe đều chạy về
phía bắc, nhưng được khoảng một dặm, cô rẽ sang con đường phía tây về
nhà, còn anh thì rẽ sang phía đông.
Đêm hôm ấy, cô ngủ rất ngon, vì đêm hôm trước cô gần như không
chợp mắt, cũng là do Kevin đã nắm được chứng cứ của bà chủ nhà hàng, cô
ta sẽ không dám hại anh nữa.