Sáng sớm hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại,
Vương Thế Vĩ gọi đến: “Tôi đã tìm cô ta rồi, cô ta bảo sẽ đích thân nói rõ
mọi chuyện với cô.”
“Anh đang nói cái gì vậy?”
“Cô thừa biết là tôi đang nói gì. Mẹ kiếp, góa phụ nhàn cư vi bất thiện,
không có thằng nào nên mới lôi ba cái chuyện vớ vẩn đó ra để hại người.”
Rồi Vương Thế Vĩ cúp máy cái rụp, cô vẫn chưa hiểu rốt cuộc anh ta
đang nói chuyện gì.
Mãi cho đến khi check email ở cơ quan, cô mới vỡ lẽ mọi chuyện.
Trong hòm thư email ở viện A của cô có một lá thư viết bằng tiếng
Trung do Tông Gia Anh gửi: “Không ngờ tôi lên mạng tập tành viết lách thì
lại bị chị phát hiện, lại còn tưởng là thật, gây ra hiểu lầm giữa hai vợ chồng
chị. Hôm nay Thế Vĩ gọi điện thoại đến, nói đến chuyện này rất giận dữ,
muốn tôi thanh minh với chị, thế nên tôi mới mạo muội viết lá thư này cho
chị để nói rõ mọi chuyện. Tôi và Thế Vĩ đã chia tay nhau từ lâu và không
có bất kỳ sự tiếp xúc nào, con trai cũng không phải là con của Thế Vĩ mà là
con của tôi và chồng tôi. Vợ chồng tôi nhờ duyên nợ mà quen biết nhau nên
cuộc sống rất hạnh phúc. Tôi lên blog viết như thế chỉ là để tiểu thuyết có
thêm nhiều tình tiết rắc rối, đọc hấp dẫn hơn mà thôi. Hiện tại tôi đã xóa hết
những cái đó rồi, tôi rất lấy làm tiếc vì đã gây mâu thuẫn và tổn thương cho
gia đình chị.”
Cô đọc lá thư mấy lần mới hiểu được ý Tông Gia Anh, đồng thời cũng
hiểu được ý câu nói của chồng qua điện thoại lúc trước.
Cô vào mấy blog của Tông Gia Anh xem thì thấy “Thế Gian Phương
Tông” và “Mạc Vấn Thế Gian Phương Tông” đều đã bị xóa hết, chỉ có các
bài post trên “Mạc Vấn Phương Tông” được giữ lại, tất cả đều bày tỏ nỗi
đau mất chồng.