“Không cho cô ta hòm thư của viện cô thì còn cho hòm thư nào? Cô
mở hòm thư email có bao giờ cho tôi biết đâu...”
“Anh cũng đã từng là người của viện A, chẳng lẽ anh không biết hòm
thư cơ quan là tài sản của cơ quan, khi nào cơ quan muốn check hòm thư
của anh là có thể check vào bất cứ lúc nào...”
“Cô ta viết bằng tiếng Anh à?”
“Tiếng Trung.”
“Thế thì cô sợ cái gì? Cơ quan có ai hiểu tiếng Trung đâu.”
“Xí, phòng IT đông người Trung Quốc như thế, ai không hiểu tiếng
Trung chứ?”
Biết mình đuối lý nhưng Vương Thế Vĩ vẫn cố lý sự: “Chẳng lẽ đọc
xong cô không biết delete à?”
“Dĩ nhiên đọc xong tôi sẽ delete, nhưng ai mà biết lá thư đó gửi đến
được bao lâu rồi? Hơn nữa còn để cô ta biết cơ quan và hòm thư của tôi,
nếu cô ta mang lên mạng để làm chuyện bậy bạ thì bản thân anh cũng
chẳng chạy đi đâu được...”
Vương Thế Vĩ định cúp máy nhưng cô đã túm lại: “Đợi chút đã, tôi
còn chưa hỏi anh đấy, thằng con trai của cô ta... là con của anh à?”
Vương Thế Vĩ liền nổi cáu. “Cô ta chưa nói rõ với cô à? Mẹ kiếp, cái
con này thật đáng ăn một trận đòn!”
Cô vội nói: “Cô ta có nói, nhưng tôi... không tin.”
Vương Thế Vĩ nghĩ một lát rồi nói: “Để tôi đi làm giám định ADN, cô
cứ đợi kết quả giám định của tôi.”