“Anh không đáp trả à?”
“Làm sao cô ta chịu được cú đáp trả của anh?”
“Hai người... gặp nhau ở đâu?”
“Trên xe anh.”
“Cô ta có ngả vào lòng anh không?”
“Cô ta muốn như thế, nhưng em không nghe thấy anh chửi cô ta à?”
“Em chỉ nghe thấy anh nói “biết điều một chút!”, như thế là chửi hả?”
Kevin liền cười. “Thế em tưởng anh chửi cô ta thế nào? Chửi bậy,
chửi cả ba đời tổ tiên của cô ta hả?”
Cô cũng không mong như thế, nhưng cứ có cảm giác rằng nói “biết
điều một chút” chưa đủ để xả hận. “Anh bảo cô ta biết điều một chút là cô
ta... biết điều hả?”
“Cô ta không thể không ngoan ngoãn hơn được vì anh đã giơ máy ghi
âm ra cho cô ta xem.”
“Cô ta không nhảy bổ lên cướp máy ghi âm của anh à?”
“Sao cô ta cướp của anh được? Anh chỉ cần vặn nhẹ là đã bẻ gãy cổ
tay của cô ta rồi.”
“Sao cô ta không gọi chồng cô ta ra... cướp giúp?”
“Hơ hơ, làm sao cô ta dám để anh ta biết những bí mật này?”
“Cô ta bảo chồng cô ta biết hết mọi chuyện mà vẫn hết lòng yêu cô
ta.”