“Còn lâu ông ấy mới ép ta về nước.”
“Thế là do ngươi... không yên tâm về hắn hả?”
“Ta yên tâm vô cùng. Chuyện này chẳng liên quan gì đến ông ấy cả, tự
ta quyết định thôi.”
Chị cả ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Con người ngươi ta quá hiểu rồi,
đưa ra những quyết định ngông cuồng kiểu này chắc chắn là do tình yêu.
Hồi xưa vì Vương Đẹp Trai mà ngươi sống chết đòi về huyện B, nếu ta
không ngăn cản quyết liệt thì ngươi đã về cái nơi khỉ ho cò gáy đó rồi, có
thể bây giờ vẫn đang chôn chân ở cái xứ đó. Lần này chắc lại vì một anh...
Trương Đẹp Trai, Lý Đẹp trai nào đó hả?”
Cô nghĩ một lát rồi nói: “Bọn mình chơi thân bao nhiêu năm rồi, ta
cũng khai thật với ngươi nhưng ngươi nhớ giữ bí mật cho ta đấy.”
“Hai đứa mình mà còn sợ chuyện đó sao? Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua
ta từng bán đứng ngươi à?”
“Không, thế nên ta mới dám nói cho ngươi biết.”
“Chẳng lẽ ta đoán trúng rồi hả, ngươi có soái ca nào à?”
“Không phải soái ca mà là... soái đệ.”
“Ít tuổi hơn ngươi ư?”
“Kém mười tuổi.”
Chị cả sửng sốt la lớn: “Trời, ngươi điên rồi à?”
“Ta không điên.”