“Không điên tại sao ngươi lại quấy quả anh chàng kém ngươi những
mười tuổi?”
“Chuyện này... cũng không phải ta muốn... quấy quả hay không quấy
quả... tình yêu đến là đến, dù cố trốn chạy cũng không trốn được...”
“Có phải đẹp trai lắm không?”
“Ừ.”
Cô liền bỏ qua chủ đề này mà hỏi: “Hiện tại trường D có chính sách gì
với người đi tu nghiệp ở nước ngoài về?”
“Thì vẫn những cái đó thôi, giới tính, độ tuổi, trường tốt nghiệp nước
ngoài, tiền dự án nghiên cứu khoa học mang về...”
“Thế kẻ U40 như ta... bọn họ có nhận không?”
“Dưới bốn mươi lăm tuổi chắc là không vấn đề gì.”
“Phụ nữ có nhận không?”
“Phụ nữ hả? Tu nghiệp ở nước ngoài về chắc là nhận. Nhưng nếu học
trong nước thì phụ nữ trên bốn mươi tuổi chắc chắn không nhận.”
Cô giật mình. “Trên bốn mươi đã không nhận rồi hả?”
“Ừ, thế nên ta mới phải ngoan ngoãn chôn chân ở đây.”
Cô nghĩ đến mình mặc dù cũng là tu nghiệp ở nước ngoài về, nhưng
trong tay cũng chẳng có tiền dự án đề tài gì, cũng có hai, ba dự án nhỏ
nhưng tiền đó không thể mang về nước, bèn hỏi: “Nếu chỉ có tiền dự án ở
bên Mỹ nhưng không mang về được thì trường D có... chịu nhận không?”
“Cái này thì ta cũng không biết, đợi ta hỏi lão Mục đã.”