Cô nhẩm tính nếu bây giờ về nước ngay thì may ra còn kịp đăng ký
chương trình này, nếu muộn hơn thì quá tuổi mất.
Chị cả liền đề nghị: “Nếu quay về mà ngươi gặp khó khăn trong
chuyện mua nhà thì đừng ly hôn vội, chẳng phải Vương Đẹp Trai cũng có
nhà rồi còn gì?”
“Thà là ta thuê nhà ở còn hơn là về ở với ông ấy.”
“Nhưng nếu trường D khó xin thì e rằng ngươi vẫn phải về trường F
của lão ấy.”
“Thôi, nếu trường D khó xin thì ta về thẳng thành phố của... soái đệ
còn hơn. Thành phố H cũng có vài trường đại học, mặc dù không lớn bằng
trường D nhưng cũng không kém gì so với trường F. Chủ yếu là ta muốn ổn
định bản thân, nuôi được mình và con, rồi còn có sức ủng hộ chàng, như
thế chàng sẽ không phải vì kế sinh nhai mà từ bỏ niềm đam mê nghệ thuật
của chàng…”
Chị cả hỏi với giọng lo lắng: “Ta cứ cảm thấy chuyện này… ly kỳ thế
nào ấy, kém mười tuổi chứ không phải một hai tuổi đâu nhé! Hiện tại
những lão hơn vợ mười tuổi như lão Mục còn đi ăn vụng ở ngoài, ngươi
tìm một gã thua ngươi mười tuổi, chẳng lẽ gã ta không đi ăn vụng ở ngoài
à?”
“Ta không quan trọng chuyện anh ta có đi ăn vụng ở ngoài hay không,
ngay cả việc có kết hôn với anh ta hay không ta còn không để tâm, ta chỉ
muốn... ủng hộ anh chàng làm về chuyên môn của mình thôi!..”
“Thế thì việc gì ngươi phải về nước? Ở Mỹ kiếm tiền đô không ủng hộ
được chàng hơn à?”
“Ta... dĩ nhiên là muốn... cách dăm ba hôm lại được gặp chàng, nhưng
chuyện... có lấy nhau hay không, chàng có đi ăn vụng ở ngoài hay không...