lại không quan trọng lắm.”
“Haizz, ngươi cũng chẳng trẻ trung gì nữa đâu, gần bốn mươi tuổi đầu
rồi mà còn... mông lung hư vô như thế... ta bái phục ngươi sát đất đấy!”
Cô nói chuyện một lúc khá lâu với chị cả mà chưa ra được vấn đề gì,
vẫn phải đợi tin từ ông Mục, cảm thấy mình như lại quay về thời gian đợi
phân công công việc năm xưa, số phận vẫn nằm trong tay “tổ chức”, chỉ có
điều hiện tại không phải là bí thư Ông mà là bí thư Mục, nghe nói bí thư
Ông đã mất từ mấy năm trước.
Nhân thế thật vô lường!
Cô lại gọi điện thoại cho bà Vũ Thái Hà để hỏi chuyện bán nhà.