Cô liền thắc mắc: “Anh muốn có chỗ đứng ở Mỹ làm gì?
“Ai mà nói trước được điều gì. Biết đâu một ngày nào đó chẳng có
đường nào hơn thì lại phải về Mỹ thôi. Giờ em cũng chạy theo phong trào
về nước, đến lúc đó anh sang Mỹ kiểu gì?”
“Nhưng...”
Vương Thế Vĩ bèn lên giọng dạy đời: “Một nhà không thể để cả hai
người cùng làm chuyện mạo hiểm, kiểu gì cũng phải có một người làm một
công việc tương đối ổn định, như thế mới có đường tiến thoái phù hợp...”
Cô liền lấp liếm: “Sếp của em không xin được kinh phí nghiên cứu đề
tài, chắc phòng thí nghiệm của bọn em... cũng chẳng tồn tại được bao lâu
nữa...”
“Phòng thí nghiệm của em chẳng tồn tại được bao lâu nữa mà em
không biết đi xin việc ở nơi khác à?”
“Thế thì... chỉ còn cách là làm tiến sĩ khoa học.”
“Tiến sĩ khoa học thì sao? Vẫn còn hơn là em về nước.”
“Thế tại sao anh lại về nước làm gì?”
“Anh khác em, Trung Quốc vẫn là bầu trời để đàn ông vẫy vùng, anh
học tiến sĩ khoa học ở nước ngoài không bằng về nước phát triển. Em là
phụ nữ, không ở Mỹ mà mò về nước làm gì?”
Cô hậm hực nói: “Anh hỏi kĩ như thế làm gì?”
“Anh không hỏi kĩ thì làm sao biết có nên tìm cách cho em hay
không?”
“Em có nhờ anh tìm cách hộ đâu.”