định ADN, như thế chỉ còn hai khả năng: Hoặc là trong chuyện đó anh ta là
người quang minh chính đại, hoặc là anh ta có cửa kiếm được kết quả giám
định giả. Bất luận là khả năng nào thì đối với cô cũng như nhau.
Nhưng cô chẳng buồn tranh cãi với anh ta chuyện này mà chỉ lạnh
lùng buông một câu “anh không cần phải lo lắng chuyện em về nước” rồi
cúp máy.
Cô không hề nghĩ rằng trường D sẽ không nhận cô, thầy hướng dẫn
tiến sĩ của cô khá có tiếng trong ngành này, trong thời gian ở trường, cô và
thầy đã từng có bài viết đăng trên tạp chí Nature 4 - một tạp chí khoa học
nổi tiếng của thế giới, những bài viết đăng trên các tạp chí khác lại càng
nhiều, được không ít người trích dẫn, chính vì thành quả nghiên cứu của cô
không tồi nên chưa tốt nghiệp đã làm được Thẻ Xanh của Mỹ, chứng tỏ
nước Mỹ coi cô là người có tài, chẳng lẽ cổng vào trường D lại cao hơn cả
Mỹ ư?
Cô hậm hực gọi điện thoại cho chị cả hỏi: “Lão Mục đã đưa hồ sơ của
ta cho bên trường D chưa?”
“Dĩ nhiên là đưa rồi, sao lại chưa? Chuyện ta bảo ông ấy làm, sao dám
bỏ bẵng được?”
“Nhưng... sao ông ấy lại bảo Vương Thế Vĩ xin việc cho ta ở trường
F?”
“Ờ… việc này... ta có bảo ông ấy nói với Vương Thế Vĩ chuyện này
đâu, lát nữa sẽ hỏi lại ông ấy.”
“Không phải hỏi đâu, ta biết là nhà ngươi sẽ không để lộ bí mật của ta,
chắc chắn là lão Mục muốn giúp ta nên mới đi tìm Vương Thế Vĩ. Nhưng
nhà ngươi chưa kể với lão Mục chuyện của... soái đệ chứ?”
“Làm sao ta kể được?”