Cô cũng đoán chắc chắn chị cả không kể chuyện của Kevin cho lão
Mục nghe, nếu không chắc chắn Vương Thế Vĩ đã gây sự rồi.
Cô hỏi: “Ta nghe giọng Vương Thế Vĩ có vẻ như... trường D không
muốn nhận ta hả?”
“Ờ... chuyện này...”
“Nhà ngươi cứ nói thẳng ra đi, ta chịu được.”
“Lão Mục đưa hồ sơ của nhà ngươi cho học viện, ông ấy còn đi hỏi
từng người, nhưng hình như mấy ông lãnh đạo và giáo sư trong học viện
đều không muốn... nhận nhà ngươi.”
“Họ có nói vì lý do nào mà không muốn nhận ta không?”
“Thì toàn là những lý do nghe rất chính đáng, nhưng ta biết tỏng cái
bụng của bọn họ, chủ yếu là vì bọn họ không có bằng cấp nước ngoài, đều
làm tiến sĩ ở trường D nên bọn họ không muốn nhận một người có bằng
cấp nước ngoài, sợ... lại so sánh với bọn họ thì phiền.”
“Đám người đó đầu óc... tối tăm như vậy ư?”
“Ta đoán vậy thôi, nếu không nhà ngươi bảo còn lý do nào nữa? Mấy
năm vừa rồi, cứ có ai học tiến sĩ ở trường nào ổn ổn là bọn họ đều không
muốn nhận, nói gì đến trường hợp học tiến sĩ ở nước ngoài.”
“Bọn họ làm như thế mà trường D không sập à?”
“Haizz, đám người đó chả quan tâm đến chuyện sập hay không, chỉ
cần bọn họ không sập là được. Ta nghe lão Mục nói, tiếng nói của Vương
soái ca nhà ngươi ở trường F khá có trọng lượng, chắc chắn là ông ấy xin
được cho nhà ngươi vào trường F đấy.”