đó tên là “Hứa Đào”, không biết bố anh chàng có còn đương chức nữa hay
không.
Chị cả mất rất nhiều công sức mới hỏi được giúp cô tung tích của Hứa
Đào, hiện tại người ta đã là Giám đốc Sở Y tế thành phố H.
Cô bấm bụng gọi điện thoại cho Hứa Đào, tạ ơn trời Phật may mà
người ta vẫn còn nhớ tới cô. “Vương Quân à? Sao lại không nhớ chứ?
Nghe nói sau đó em đi học ở nước ngoài hả?”
“Vâng, em đi học ở nước ngoài, nhưng giờ lại muốn về nước.”
“Em định về đâu?”
“Về thành phố H của bọn anh.”
“Thế thì em tìm đúng người rồi! Mấy năm nay thành phố H phát triển
rất nhanh, mọi mặt đều không thua kém thành phố D. Em muốn vào chỗ
nào ở thành phố H, để anh sắp xếp cho.”
“Em... muốn vào trường Đại học H.”
“Dạy học hả? Làm ở đó nghèo lắm, có gì báu bở đâu mà vào?”
Cô nghĩ một lát rồi nói: “Cũng không nhất thiết phải là chỗ đó, liệu có
vào được chỗ khác không?”
“Em có thể vào Sở Y tế chỗ anh, hiện tại ngành này kiếm ác lắm...”
Hiện tại cô cũng là kẻ lóa mắt vì tiền, chỉ muốn kiếm được thật nhiều
tiền giúp Kevin theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật của riêng mình, thế là
cô bèn tát nước theo mưa: “Thật hả? Vậy anh liên hệ giúp em với.”
Hứa Đào không hứa hẹn hay từ chối mà chỉ hỏi: “Anh nghe Bùi Tiểu
Bảo nói em ly hôn với chồng rồi hả?”