Đầu tiên cô giật nẩy mình nhưng rồi trấn tĩnh lại ngay, lựa lời nói dối
theo ý chị cả: “Vâng...”
“Hơ hơ, năm xưa nghe nói em lấy Vương Thế Vĩ anh đã đoán bọn em
không thể lâu dài được, biết sớm muộn gì bọn em cũng chia tay...”
“Vậy hả? Còn anh thì sao?”
“Anh ư? Anh cũng ly hôn một lần, sau đó lại lấy vợ, hiện tại phu nhân
của anh trẻ đẹp hơn cô trước nhiều, tư tưởng cũng thoáng, chẳng bao giờ
hỏi chuyện của anh ở ngoài…”
Cô đã hiểu được ý ngầm trong câu nói của anh chàng, bèn thỏ thẻ nói:
“Vậy anh để ý giúp em chuyện xin việc ở thành phố H nhé...”
“Cứ giao cho anh!”
Gọi điện thoại xong, cô tự nguyền rủa mình một hồi, ngươi sa đọa
không còn gì để nói nữa rồi!
Cô gọi điện thoại cho chị cả, nửa đùa nửa trách: “Sao nhà ngươi lại
lừa người ta, bảo ta với Vương Thế Vĩ chia tay nhau rồi?”
“Xí, ta không nói như thế thì ngươi tưởng hắn ta đếm xỉa đến ngươi à?
Ngươi không ngớ ngẩn đến mức bảo ta bốc phét đó chứ?”
“Không.” Cô kể lại những điều mình nói với Hứa Đào rồi tự giễu:
“Bọn mình sa đọa thật, đầu bốn đến nơi rồi, tuổi cao sắc kém mà còn bày
đặt thỏ non, hồi xưa chẳng bao giờ làm những trò mèo này.”
“Trung Quốc thời nay là như thế, có bài nào chơi bài đó, nhạc nào
cũng nhảy, người có bài mà không chơi thì hết hạn cũng bỏ phí. Nhưng
ngươi cũng đừng tưởng hắn ta thích ngươi thật lòng, loại đàn ông như hắn
chỉ biết lợi dụng quyền lực trong tay, đùa cợt với phụ nữ, chán rồi lại bỏ...”