Cô chẳng có hứng thú với việc này. “Em có bắt anh đi làm giám định
ADN đâu…”
“Em không bảo anh đi làm, nhưng em nghi ngờ anh, thế thì khác gì ép
anh phải đi làm?”
“Anh thích nghĩ thế nào thì nghĩ.”
“Chuyện về nước em định tính thế nào?”
“Em định... về thành phố H.”
“Chui về đó làm gì?”
“Ở đó có một... người quen, xin được việc hộ em.”
“Người quen? Ai vậy?”
“Hứa Đào.”
Vương Thế Vĩ liền quát lớn: “Sao cô lại nhờ hắn ta xin việc?”
“Sao em lại không thể nhờ anh ta xin việc hộ?”
“Trường F ổn như thế mà cô còn không vào, mò đến chốn khỉ ho cò
gáy đó làm gì? Mấy trường đại học ở đó còn chẳng bằng trường F.”
“Em không xin vào trường mà... vào Sở Y tế.”
“Làm sao cô vào được Sở y tế?”
“Hứa Đào bảo anh ấy sẽ có cách.”
“Hắn ta hứa giúp cô, chắc chắn là phải có âm mưu gì đó...”