“Một người sắp đầu bốn như em thì anh ấy có âm mưu gì chứ? Sở Y
tế thiếu gì các cô gái trẻ?”
“Chắc chắn là hắn ta muốn gỡ lại bàn thua lần trước. Hừ, ngựa khôn
không gặm cỏ cũ, hồi xưa cô từ chối người ta, giờ vẫn còn mặt mũi nhờ vả
người ta hả?”
“Em không nhờ vả, anh ấy tự... đề nghị sẽ giúp.”
Vương Thế Vĩ bực bội chất vấn: “Có phải hai người vẫn thường xuyên
liên lạc với nhau không?”
“Anh quản làm gì? Tốt nhất cứ quản bản thân anh cho thật tốt rồi hãy
nói người khác!”
“Tôi làm sao? Tôi đã gửi kết quả giám định ADN cho cô rồi còn gì?
Cô không biết mở mắt ra mà ngó à?”
Cô liền đốp luôn: “Tông Gia Anh chỉ là một trong những chuyện trăng
hoa của anh mà tôi đọc được trên mạng…”
“Cô... nói thế là có ý gì?”
Mặc dù đến bản thân cô cũng không hiểu ý đó là gì, nhưng cô cũng
không chịu nhún nhường mà chỉ đáp lập lờ: “Đến ý này mà anh còn không
hiểu hả?”
Vương Thế Vĩ ngần ngừ một lát rồi nói: “Bất luận thế nào, tôi cũng
không cho phép cô về thành phố H!”
“Anh không cho tôi đi thì tôi sẽ ly hôn với anh!”
“Có phải cô đã thông đồng với hắn ta từ lâu rồi không? Nếu không tại
sao lại nằng nặc đòi ly hôn hết lần này đến lần khác?”