“Em không nhờ anh nghĩ cách nhưng em lại nhờ anh Mục nói chuyện
này.” Vương Thế Vĩ bắt đầu phàn nàn. “Hai vợ chồng có chuyện gì không
nói thẳng ra được, lại còn để người nọ người kia bắn tin, em làm như thế
không sợ bị người ta cười cho à?”
Cô vẫn khăng khăng: “Em chẳng nhờ ai bắn tin cả, em cũng không có
ý định về trường F bọn anh...”
“Trường F thì sao? Có gì là kém cỏi so với em đâu? Em cũng gần bốn
mươi tuổi đầu rồi, cũng chẳng phải nhà khoa học nổi tiếng gì, em còn định
kỳ vọng đi đâu nữa? Em xem trường D có nhận em đâu. Anh nói thật lòng
nhé, nếu anh không ở trường F thì đến trường F em cũng chẳng vào
được...”
Cô tức đến tím mặt. “Không vào được thì thôi, có gì mà ghê gớm!”
Vương Thế Vĩ cười ha ha. “Gì mà cáu kỉnh thế? Em tưởng bây giờ
giống như thời em vừa tốt nghiệp đại học trong nước, trường D còn trọng
vọng em à? Trung Quốc hiện tại không còn là Trung Quốc ngày ấy nữa, em
cũng không còn là em ngày ấy nữa, thực tế hơn một chút đi!”
Cô liền đốp lại: “Em biết Trung Quốc hiện tại không còn là Trung
Quốc ngày ấy nữa, bầu không khí trong lành trước đây đã không còn nữa,
hiện tại chỉ có những người như anh mới sống ổn!”
“Những người như anh là thế nào!”
“Anh phải tự hiểu chứ!”
“Dĩ nhiên là anh tự hiểu, đợi anh lấy được kết quả giám định ADN thì
em cũng sẽ hiểu anh là người như thế nào.”
Vừa nãy cô mỉa mai Vương Thế Vĩ là nhằm vào chuyện gian lận trong
thi cử của anh ta trước đây, nhưng anh ta lại liên tưởng đến chuyện giám