“Làm gì có hội thao giáo viên nào, hội thao của học sinh, giáo viên
bọn anh ké chân
thôi.”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời chưa lặn, chắc phải hơn một tiếng
đồng hồ nữa trời
mới tối hẳn, bất giác lẩm bẩm: “Em ở phòng một mình chán chết đi
được!”
“Thế em ra xem bọn anh đá đi?”
“Có được xem không?”
“Hơ hơ, sân bóng trống huếch trống hoắc, không có tường bao, ai cấm
em được? Chỉ sợ em xem không hiểu rồi chán thôi.”
“Không đâu, xem không hiểu nhưng cũng còn hơn là ở đây một
mình.”
“Thế em dậy ăn cơm đi, không lại muộn đấy!”
Cô vội mặc quần áo vào rồi ăn cơm, đồ ăn đã nguội, cô lấy phích rót ít
nước ấm vào bát
làm canh cũng đỡ hơn chút.
Cô ăn trệu trạo cho xong bữa rồi theo anh ra sân, thấy đã có một số
người ở đó, đều là con trai, người thì mặc áo may ô, quần soóc, người thì
chỉ mặc quần soóc, để trần, chắc
đều là cầu thủ thi đấu, không có khan giả, càng không có khác giả nữ.