Vừa ra đến sân anh liền cởi quần áo rồi dồn một đống đồ dùng cho cô.
“Cầm hộ anh.”
Nói xong, anh chạy vào đội áo may ô, quần soóc.
Cô ngó nghiêng xung quanh, không có nghế để ngồi, đành phải tìm
một tảng đá to ngồi
xuống.
Sân bóng rất tuềnh toàng, không có thảm cỏ, chỉ có đất trống, mặt sân
được kẽ bằng vạch vôi. Hai bên cầu môn làm bằng cành cây, một bên to,
một bên nhỏ, không quét
sơn gì cả, cầu môn cũng không có lưới.
Sau khi trận đấu bắt đầu, sân bóng ồn ào hẳn lên, cầu thủ la lối, nhắc
nhở nhau, tiếng
còi của trọng tài cũng vang lên liên tiếp.
Cô không hiểu bóng đá, cũng không quen ai, xem hồi lâu mới ngộ ra
được một số vấn
đề: Đội cởi trần, quần soóc là đội học sinh, đội áo may ô, quần soóc là
đội giáo viên,
mọi người đều không mang số, có người còn chẳng đi giày, đá chân
đất, cô nhìn mà
rùng mình, cứ tưởng tượng ra cảnh móng chân của một cầu thủ nào đó
bị đá bay.
Cũng may là Vương Thế Vĩ đi giày. Mặc dù không có số nhưng vừa
nhìn là cô nhận ra