chuyền cho anh, chiến thuật chiến lược đều nghe theo anh, ngay cả đội
học sinh đều coi
anh là đối tượng phải kèm chặt, có mấy học sinh liên tục phạm lỗi,
định ngáng ngã anh,
nhưng đều bị anh tránh được một cách mau lẹ, có lúc còn cán ngã cả
kẻ định gây sự.
Cô ôm quần áo của anh ngồi dưới ánh tà dương phía tây, nhìn anh
tung hoành trên sân
cỏ như một chú tuấn mã, trong mắt cô là bóng dáng nhanh nhẹn của
anh, bên tai cô là
tiếng chỉ đạo khỏe khoắn của anh, đằng sau là bầu trời đỏ rực.
Cô thật sự ngất ngây.
Mãi cho đến khi trời tối hẳn, không nhìn thấy gì nữa, trận đấu mới kết
thúc.
Anh và mấy giáo viên khác vừa nói chuyện vừa bước về phía cô, cô
đứng dậy đón anh.
Mấy giáo viên đó chào cô, trêu anh mấy câu rồi ý tứ bỏ đi.
Anh đón quần áo từ tay cô nhưng không mặc vào mà nói: “Mình về
phòng đi!”
Hai người cùng về phòng, anh tìm bộ quần áo để thay, lấy chậu, khăn
mặt và xà phòng
thơm ra rồi nói: “Anh đi tắm đã.”