“Tôi làm chuyện gì thất đức chứ?”
“Tại sao cô lại nói với hắn ta là đã ly hôn chồng?”
“Không phải tôi nói mà là chị cả nói...”
“Kể cả chị cả có nói thì cô cũng phải thanh minh cho hắn ta biết chứ.”
Cô biết trong chuyện này mình đuối lý nên không muốn giải thích
nhiều.
Nhưng Vương Thế Vĩ vẫn không chịu buông tha cho cô: “Bình
thường nhìn cô cũng thật thà, thế mà lả lơi ra phết nhỉ, giả vờ là người đã ly
hôn để đi lừa người ta hả? Cô cũng hèn hạ quá đấy! Dù gì thì cô cũng là
người lấy bằng tiến sĩ ở nước ngoài, có cần thiết phải vì chuyện xin vào Sở
Y tế thành phố H mà bán sắc hay không? Cô không thấy xấu hổ chứ tôi thì
thấy mất mặt lắm.”
Cô hậm hực nói: “Chưa đến lượt anh phải dạy môn đạo đức cho tôi.”
“Tôi là chồng cô, tôi không dạy môn đạo đức cho cô thì ai dạy?”
“Anh tưởng anh là chính nhân quân tử ư?”
“Tôi có phải là chính nhân quân tử hay không thì cứ để mọi người
phán xét, nhưng tôi là một thằng đàn ông, làm gì cũng chẳng sợ thiệt, cô là
đàn bà...”
“Đừng có giở cái giọng đó, tại sao đàn ông việc gì cũng được làm, còn
đàn bà thì không chứ?”
“Đàn bà có thể làm, cô chẳng làm rồi còn gì? Nhưng người thiệt là cô
chứ ai!”
Cô tức không nói được gì.