Vương Thế Vĩ đắc ý nói: “Hừ, gã họ Hứa kia bị tôi quạt cho một trận.
Định chơi xỏ thằng này à, còn lâu nhé!”
“Người ta đâu có chơi xỏ anh...”
“Cô đừng bao che cho hắn ta nữa. Tôi hiểu đàn ông hơn cô, bọn họ mà
không ham hố cái gì thì còn lâu mới chịu giúp cô.”
Cô liền túm ngay câu cuối cùng để chất vấn: “Thế anh mua túi xách
cho con bé Tiểu Nhiễm đó, chắc chắn cũng là do có ý đồ gì ư?”
“Tôi thì khác...”
“Có gì là khác? Anh chẳng đã nói còn gì, đàn ông nếu không ham hố
cái gì thì sao có chuyện giúp không.”
Vương Thế Vĩ liền cao giọng: “Tôi đã nói rồi, hai chuyện đó khác
hhau, sao cô không chịu hiểu nhỉ? Tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định về nước
đi, đàn bà ở tuổi cô tốt nhất nên ở lại Mỹ, về Trung Quốc không có nơi nào
nhận đâu...”
“Trung Quốc rộng như thế, anh dựa vào đâu mà nói cả Trung Quốc?”
“Tôi cũng đã hỏi hộ cô trường F rồi, người ta bảo không thiếu người.”
“Anh hỏi ai hả? Hỏi chính bản thân anh ư?”
“Đương nhiên là không rồi, tôi hỏi chủ nhiệm khoa bọn tôi, rồi hỏi cả
ông viện trưởng viện tôi nữa...”
“Tôi không hề có ý định về trường F bọn anh.”
“Chết đến nơi mà còn sĩ!”
Cô tức quá liền cúp máy cái rụp.