Cô cười đau khổ, không ngờ một niềm tự hào của gia đình như cô mà
giờ phải rơi vào hoàn cảnh để cả gia đình phải giấu giấu giếm giếm, không
muốn vạch áo cho người xem lưng như thế này.
Cả nhà chỉ có một người ủng hộ quyêt định về nước của cô là con trai
cô. “Mẹ, thế thì con không phải sang Mỹ nữa ạ?”
“Ừ… không phải sang nữa.”
“Anh Tiểu Bân ơi, em không phải về Mỹ nữa!”
Tạ ơn trời Phật, trường Đại học E rất sẵn sàng nhận cô vào làm giảng
viên, đích thân hiệu trưởng gọi điện thoại cho cô, nói về hiện trạng và
tương lai của trường E bằng giọng vô cùng tự hào, đã sáp nhập tất cả các
trường cao đẳng trong thành phố E vào trường E, thanh thế rất rầm rộ, tỉ lệ
tiến sĩ trong đội ngũ giảng viên mỗi năm một cao, hiện tại chỉ thiếu nhân tài
tốt nghiệp nước ngoài nữa thôi, cô là tiến sĩ tốt nghiệp nước ngoài đầu tiên
về trường E. Hiệu trưởng hứa nhất định sẽ dành cho cô phòng thí nghiệm
tốt nhất và cả kinh phí nghiên cứu, nhà ở...
Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã có nơi chịu nhận. Cổ nhân
nói cấm có sai, thà làm đầu gà còn hơn là làm đuôi bò.
Nhưng thế gian này không phải chỉ có hai sự lựa chọn là “đầu gà” và
“đuôi bò”.
Ở Mỹ cô đã từng đi xin việc một lần, chính là đợt tốt nghiệp tiến sĩ, cô
không xin vào vị trí giảng viên đại học vì cô không tin tưởng lắm vào vốn
tiếng Anh của mình. Cô chỉ tìm công việc nghiên cứu khoa học, cô nộp đơn
vào mấy viện nghiên cứu mà cô thích, viện nào cũng nhận cô, khiến cô
chọn mà hoa hết mắt.
So với trường Đại học D, Đại học E, những viện nghiên cứu này được
coi là “đầu bò” đúng không? Kết quả là ngay cả “đuôi bò” là trường D còn