không chịu nhận cô, thật đúng là có mắt mà không biết núi Thái Sơn.
Bực quá, cô liền gửi hồ sơ tới mấy trường đại học hàng đầu ở Trung
Quốc, mặc kệ, cùng lắm là bị các trường nổi tiếng này từ chối, đến việc
trường D từ chối còn chấp nhận được thì việc các trường nổi tiếng kia từ
chối cũng chẳng có gì là sốc. Biết đâu những trường nổi tiếng kia lại biết
trọng dụng nhân tài hơn, nhận cô vào làm việc chưa biết chừng.
Hiện tại cô bắt đầu bận rộn lo chuyện chuyển nhà. Mặc dù nhà mới
của cô đã rao bán nhưng cô vẫn phải chuyển nhà đến đó ở trước đã, vì căn
hộ mà cô thuê đã đến hạn, nếu không chuyển sẽ phải ký hợp đồng thuê tiếp
một năm nữa, giữa chừng trả nhà rất khó, không những bị trừ tiền đặt cọc,
không cẩn thận còn bị kiện ra tòa.
Lúc đầu cô định sẽ bỏ hết số đồ gia dụng cũ khi chuyển nhà để mua đồ
mới, bây giờ cũng chẳng muốn mua đồ mới nữa, chỉ tìm một công ty
chuyển nhà, chuyển hết số đồ gia dụng cũ sang nhà mới trước khi hợp đồng
thuê nhà hết hạn.
Cô chẳng muốn thu dọn gì nữa, chỉ đi chân đất trên sàn nhà, vì Kevin
lát sàn hộ cô, bất luận đi đến đâu, cô cũng vẫn cảm nhận được dấu vết của
anh, đặc biệt là cái bay window (cửa sổ chìa) đó, thực sự cô không dám
nhìn ra đó, cứ nhìn lại nhớ đến cảnh anh ngửa người ra sau, hai cùi chỏ
chống xuống cửa sổ chìa, chỗ khóa quần bò của anh cộm lên rõ rệt.
Nếu không vì về nước thì cô thật sự không muốn bán căn hộ này, đây
là nơi cô và anh gặp gỡ rồi yêu nhau, không có ngôi nhà này thì không thể
có đoạn tình giữa cô và anh.
Nhưng không bán thì không thể sống ở nơi có anh được, đành phải dứt
ruột bán thôi.
Cô xuống tầng dưới, cởi hết quần áo ra và đi vào nhà tắm, đứng dưới
vòi hoa sen, mặc cho nước ấm xả xuống, cũng mặc cho nước mắt trào ra.