Một lát sau, cô nhắm mắt lại, tưởng tượng anh đang đến, rón rén đi
vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng chui vào chăn với cô, ôm chặt cô từ phía sau
lưng...
Vừa nghĩ đến đây thì chuông cửa đổ, cô giật bắn mình.
Cô vội ngồi bật dậy, khoác tạm chiếc áo choàng mỏng vào rồi chạy ra
cửa, đến bên khung cửa, cô vừa thắt đai áo choàng vừa hỏi: “Who's there
(Ai đấy)?”
“Me (Anh đây)!”
Cô nhận ra ngay là giọng Kevin, bèn vội vã mở cửa, đúng là anh thật,
vẫn mặc chiếc áo phông trắng và quần bò lửng, miệng vẫn mỉm cười. Cô
không hỏi tại sao anh lại đến mà chỉ tránh sang một bên để anh đi vào, sau
đó đóng sập cửa lại và sà thẳng vào lòng anh.
Bị cô lao vào đột ngột như vậy, anh suýt mất đà, đồ vật gì đó cầm trên
tay rơi luôn xuống đất. Anh ôm chặt cô và đặt một nụ hôn cháy bỏng lên
môi cô.
Toàn thân cô nóng bừng, cảm thấy vô cùng rạo rực. Vừa nãy vuốt ve
mình hồi lâu mà không nhằm nhò gì so với nụ hôn này của anh.
Anh hôn cô một lát rồi rời khỏi môi cô, hỏi: “Em chuyển đến đây rồi
hả?”
“Vâng.”
“Anh đến thay khóa cho em.”
“Vâng, anh không nói em cũng quên khuấy mất.”
“Thế mà còn bảo là suốt ngày lang thang trên các diễn đàn trang trí
nội thật đấy.”