“Anh... Em bảo với anh rằng em... không phải là bà mẹ đơn thân, anh
có vẻ... bực... rồi chạy mất…”
Kevin nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay ra sau cổ cô để cô gối đầu lên
đó, hai tay ôm hai bầu ngực, mơn man nhẹ nhàng. “Không phải anh tức rồi
bỏ chạy, mà là... sợ quá... anh tưởng em đang cảnh cáo anh... không nên
phá hoại danh dự của người phụ nữ đã có chồng.”
“Anh ngốc thế!”
“Em mới là ngốc!”
Cô kéo anh. “Bắt đầu thôi...”
“Warning up (khởi động) trước đã chứ...”
“Em đã warning up… lâu rồi...”
Kevin cười rồi rút cánh tay ra, nằm lên trên cô, cô mở đường cho anh
vào, lập tức cảm nhận được khoảng cách mười năm, một người đàn ông ba
mươi tuổi khác hẳn với người đàn ông bốn mươi tuổi, người đàn ông bốn
mươi tuổi không còn có được vẻ rắn rỏi đó.
Anh cử động rất chậm, chắc là sợ mình ra ngay, nhưng độ cứng của
anh còn kích thích cả tốc độ, cô không kìm được nên bắt đầu rên rỉ. Anh
dừng lại, gục xuống người cô, thở hổn hển nói: “Anh... không ổn...”
“Không ổn thì anh đừng nhịn nữa...”
“Thực ra trước khi đến anh đã...”
“Tự lực cánh sinh một lần?”
“Ừ.”