“Tại sao?”
“Sợ không kìm chế được lại... làm ảnh hưởng đến thanh danh của
em...”
Cô nói với vẻ đắc ý: “Nhưng anh vẫn không kìm chế được...”
“Này lực của em lớn quá...”
Cô nói với vẻ xót xa: “Anh đừng... kìm chế bản thân như thế, thích
làm thế nào thì cứ làm.”
“Nhưng em...”
“Em không sao. Anh cứ thích trước đi...”
Kevin liền cười. “Em... tâm lý quá... thế thì anh… thích trước nhé...
rồi anh làm hiệp nữa... để em...”
“Vâng, em sẽ đợi anh ở đây.”
Anh ôm chặt cô rồi tăng tốc và ra trước. Tim anh đập thình thịch trước
ngực cô, tiếng thở dồn dập bên tai cô, đó cũng là cảnh tượng nhiệt huyết
dâng trào mà một người đàn ông bốn mươi tuổi không thể nào có được nữa.
Đợi Kevin trở lại bình thường, cô gạt lọn tóc xoăn bết mồ hôi trên trán
anh ra và hỏi: “Chuyện trên giường... cô ấy hơn em hả?”
Kevin liền mở mắt ra. “Ai?”
“Bà chủ Phúc Lâm Môn ấy.”
Kevin liền cười. “Sao lại nhắc đến cô ta? Mất cả hứng! Đừng nói nữa,
đừng để ảnh hưởng đến anh...”