coi anh là bạn cũ thật và tâm sự hết. Hắn ta bảo anh đừng xin việc cho em ở
thành phố H, nói em không được về nước, vì sức ép học hành ở các trường
trong nước quá lớn, con trai bọn em phải học ở Mỹ...”
Cô không có ý định quay về Trung Quốc nữa nên không quan tâm đến
việc Vương Thế Vĩ nói xấu sau lưng cô, chỉ cần anh ta không biết chuyện
của Kevin là được, kể cả anh ta coi Hứa Đào là bồ của cô và sát hại thì
cũng chẳng có liên quan gì đến cô.
Hứa Đào nhiệt tình nói tiếp: “Anh thật sự xin lỗi, anh không nghĩ em
lại đến thành phố H tìm anh, nếu mà biết, chắc chắn anh sẽ ở đó đợi em.
Hay là em đến thành phố D đi, bọn mình tìm một khách sạn hạng sang để
gặp mặt, hàn huyên một lúc.”
Cô vội từ chối: “Thôi thôi, em... chuẩn bị sang Mỹ rồi.”
“Chuyến bay ngày hôm nay à?”
“Ờ... chuyến bay hôm nay.”
“Lúc nào?”
“Chiều nay...”
“Một mình em à?”
“Cả con trai em nữa.”
Đầu bên kia tính toán một lúc, chắc là phát hiện ra chẳng xơ múi được
gì nên không nhiệt tình mời nữa. “Haizz, lần này... bỏ lỡ cơ hội, lần sau vậy
nhé. Lần sau về nước nhớ báo trước cho anh để anh cho xe ra đón.”
“Vâng, cảm ơn anh nhiều nhé.”